Diễn biến chiến dịch, 1-15 tháng 2 năm 1944 Chiến_dịch_Leningrad-Novgorod

Giải phóng Luga

Đến đầu tháng 2 năm 1944, hai phương diện quân Leningrad và Volkhov tiếp tục phối hợp tấn công. Các tập đoàn quân số 42 và tập đoàn quân xung kích số 2 của Phương diện quân Leningrad sẽ tấn công mạnh theo hướng Narva, còn tập đoàn quân số 67 sẽ tiến về Luga từ phía Bắc và Tây Bắc. Nhiệm vụ của Phương diện quân Volkhov vẫn là nhanh chóng "giải quyết" Luga, với Tập đoàn quân số 59 và số 8 đánh từ hướng Đông, và Tập đoàn quân số 54 đánh từ hướng Đông Bắc. Từ ngày 2 tháng 2, Phương diện quân Volkhov nhận thêm Tập đoàn quân xung kích số 1 từ Phương diện quân Baltic 2. Chỉ huy của phương diện quân Leningrad, L. A. Govorov tin rằng hướng tấn công chính sẽ tập trung vào khu vực Narva, aтак как это позволит разу же приступить к освобождению Эстонии. Tuy nhiên, chiến sự ác liệt tại Luga buộc Phương diện quân phải chuyển trọng tâm về phía Tập đoàn quân số 2, hiện đang tiến về hướng Gdov - Pskov, Luga ở phía Tây và cắt đường liên lạc của đối phương.

Đợt tấn công của Tập đoàn quân số 42 tiếp tục phát triển thuận lợi và không gặp kháng cự nào đáng kể. Các thành phố Lyady, Sara-Goru, Gdov lần lượt được giải phóng và đến ngày 2 tháng 4 quân đội Liên Xô đã tiếp cận bờ hồ Chudskoe. Từ vị trí này, Tập đoàn quân só 42 dự tính sẽ mở một đòn đánh bọc vòng, giải phóng Plyussa, Strugi Krasnye, cắt đứt tuyến đường bộ Luga - Pskov và hội quân với Tập đoàn quân số 67 để hợp vây Luga. Sự thành công của Tập đoàn quân số 42 ở phía Tây Luga khiến Tập đoàn quân số 18 (Đức) một lần nữa đứng trước nguy cơ bị bao vây, vì vậy tướng Walter Model đã hạ lệnh cho Tập đoàn quân số 18 bằng mọi giá phải lấy lại tuyến liên lạc giữa Luga và Pskov. Để giải cứu cho Luga, Model đã buộc phải đem ra dùng hết những lực lượng dự bị sẵn có - kể cả những đơn vị dự bị của Tập đoàn quân số 16.[38]

Đòn phản công của quân Đức đã không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng sự kháng cự quyết liệt của họ đã phần nào làm chậm bước tiến Tập đoàn quân số 42 và cố chống giữ được tuyến liên lạc Luga - Pskov. Cùng lúc đó, Tập đoàn quân số 67 (của Phương diện quân Leningrad) và các tập đoàn quân số 54, 59, 8 (của Phương diện quân Volkhov) tiếp tục tiến mạnh về Luga. Đồng thời, Tập đoàn quân xung kích số 1 - vốn được giao nhiệm vụ đột phá phòng tuyến quân Đức ở phía Nam Staraya Russa - đã hợp lực với Tập đoàn quân số 8 và cùng tiến hành bao vây một phần của Tập đoàn quân số 16 (Đức) tại phía Tây nam hồ Ilmen.

Diễn biến chiến sự ở Luga vẫn tiếp tục ác liệt do quân Đức đã bố trí hệ thống phòng thủ vững chắc và liên tục phản kích. Tuy nhiên, cho dù đà tiến quân của quân đội Liên Xô bị chậm lại, tình thế của Tập đoàn quân số 18 (Đức) vẫn hết sức nguy hiểm. Không còn cách nào khác, Model phải cho quân Đức bỏ Luga rút về Pskov[38]. Đến ngày 12 tháng 2, các tập đoàn quân số 67 và 59 đã giải phóng Luga. Sau khi nhiệm vụ Luga hoàn thành, ngày 13 tháng 1 năm 1944 Đại bản doanh ra Chỉ thị số 220023 có nội dung yêu cầu giải tán Phương diện quân Volkhov. Các Tập đoàn quân số 54, 59 và 8 của nó được chuyển giao cho Phương diện quân Leningrad. Tập đoàn quân xung kích số 1 được trả về cho Phương diện quân Baltic 2. Bộ chỉ huy Phương diện quân được chuyển về lực lượng dự bị của Đại bản doanh[39].

Tập đoàn quân xung kích số 2 tại khu vực Narva

Chiến sự ở khu vực Narva, tháng 2-4/1944.

Vào đêm 1 tháng 2 năm 1944, trung đoàn bộ binh số 109 (được chuyển từ Tập đoàn quân số 42 sang tập đoàn quân xung kích số 2), được yểm hộ bởi lữ đoàn xe tăng số 152, đã nổ súng tiến công sau một loạt phát bắn chuẩn bị. Sau một đợt di chuyển tránh né khéo léo, quân đội Liên Xô đã công kích và diệt gọn quân Đức ở Kingisepp. Mặc dù quân Đức không thể tổ chức phòng ngự ở sông Luga, hoạt động kháng cự một đội quân cản hậu Đức đã làm chậm bước tiến của quân đội Liên Xô và giúp cho chủ lực của quân đoàn số 54 và sư đoàn thiết giáp SS sổ 3 của Đức rút lui an toàn về tuyến phòng ngự vững chắc ở bồ Tây sông Narva.

Quân đội Liên Xô tiếp tục truy kích và đến ngày 3 tháng 2, hai quân đoàn của Tập đoàn quân xung kích số 2 đã tiếp cận sông Narva. Quân đoàn bộ binh số 43 đã bắt đầu vượt sông ở phía Bắc thành phố cùng tên và thiết lập được hai đầu cầu ở bờ bên kia sông; trong khi đó quân đoàn bộ binh số 122 cũng vượt sông ở phía Nam thành phố này và cũng thiết lập được hai đầu cầu. Tiếp đó, quân đội Liên Xô đã đánh tan các cuộc phản kích của quân Đức và cũng cố vững chắc khu bàn đạp Narva. Tuy nhiên, quân Đức đã điều sư đoàn thiết giáp lựu đạn "Felderrnhalle" từ Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đến để tăng viện và một trung đoàn của sư đoàn bộ binh số 58 (Đức) vẫn tiếp tục chiếm giữ đầu cầu ở bờ Đông sông Narva trong vùng phụ cận của thành phố Ivangorod.

Vào ngày 11 tháng 2, Tập đoàn quân xung kích số 2 mở một đợt tấn công quy mô lớn nhằm mở rộng các đầu cầu ở bờ Đông sông Narva, tiến tới các tuyến Iyhvi (Johvi) - Atsalama - Kaups (Kauksi) và sau đó là tới Rakvere. Lực lượng thực hiện tấn công là Quân đoàn bộ binh cận vệ số 30 được tăng cường. Các lữ đoàn bộ binh hải quân của Hạm đội Baltic sẽ có nhiệm vụ trợ công ở phía Tây Bắc Narva. Về phía Đức, do Narva được xem là "cánh cửa dẫn đến nước Đức" nên Bộ Tư lệnh tối cao quân đội Đức Quốc xã đặc biệt chú ý đến mặt trận này. Cụm tác chiến "Schfonhaimer" (đặt tên theo chỉ huy của quân đoàn số 54 (Đức) là Otto Schfonhaimer) được giao nhiệm vụ bảo vệ tuyến sông Narva - cho đến người cuối cùng.

Sau nhiều ngày chiến đấu ác liệt, quân đội Liên Xô vẫn tiến rất chậm và chỉ gặt hái được những thành quả ở quy mô nhỏ. Một phần của quân đoàn bộ binh số 43 - đánh theo hướng Tây Bắc Narva - chỉ đột phá được 2 cây số trên một chính diện mặt trận 4 cây số. Một đợt tấn công tiếp theo bị sư đoàn bộ binh số 227 và một lữ đoàn của lực lượng SS "Hà Lan" chặn đứng. Ở phía Tây Nam thành phố, các quân đoàn bộ binh số 109 và 122 tiến được 12 cây số nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại trước sự kháng cự của các sư đoàn bộ binh số 17, sư đoàn thiết giáp ném lựu "Feldernhalle" và sư đoàn SS "Norland" của quân Đức. Quân đoàn bộ binh cận vệ số 30 thì thành công hơn, vào ngày 17 tháng 2 họ đã cắt đứt tuyến đường sắt và đường bộ Narva - Jõhvi và bắt đầu công kích Auvere. Tuy nhiên sự kháng cự quyết liệt cùng với nhiều đợt phản kích của phía Đức cũng buộc quân đội Liên Xô phải dừng bước. Một đợt tiến công đổ bộ ở phía Bắc cũng thất bại: chỉ có 432 binh sĩ Liên Xô tiếp cận được bờ bên kia sông và phần lớn trong số họ đều bị quân Đức bao vây tiêu diệt.

Đại bản doanh tỏ ra đặc biệt không hài lòng với tình hình chiến sự ở Narva. Vào ngày 14 tháng 2, STAVKA ra chỉ thị số 220025 yêu cầu Phương diện quân Leningard phải hạ gục được Narva không muộn hơn ngày 17 vì "tình thế yêu cầu các biện pháp chính trị lẫn quân sự"[40]. Nhận được quân đoàn bộ binh số 124 từ Phương diện quân dự bị, Tập đoàn quân xung kích số 2 đã tổ chức lại lực lượng và tiếp tục phát động một cuộc tấn công mới. Chiến sự lại bùng nổ ác liệt cho đến tận cuối tháng 2 nhưng quân đội Liên Xô chỉ có thể mở rộng bàn đạp vượt sông Narva ở phía nam lên 35 cây số chiều rộng, 15 cây số chiều sâu và không thể đục thủng hoàn toàn tuyến phòng ngự của quân Đức để tiến lên giành lấy một thắng lợi quyết định. Cụm Tác chiến Schfonhaimer (đến ngày 23 tháng 2 là cụm tác chiến Narva do Johann Friessner chỉ huy) đã chận đứng các cuộc tấn công của quân đội Liên Xô.

Đến cuối tháng 2, được sự đồng ý của Đại bản doanh, Tập đoàn quân xung kích số 2 đã chuyển hướng tấn công từ Narva sang hướng của các Tập đoàn quân số 8 và số 59. Chỉ thị số 220035 ngày 22 tháng 2 của Đại bản doanh đã yêu cầu 9 quân đoàn bộ binh Liên Xô mở một đợt tấn công nhằm phá vỡ phòng tuyến của quân Đức ở Narva và, một tập đoàn quân phát triển tấn công lên Pärnu còn 2 tập đoàn quân tấn công theo hướng Viljandi - Valga - Tartu - Vyra (???)[41].

Phương diện quân Baltic 2, 1-15 tháng 2

Vào cuối tháng 1 năm 1942, 3 tập đoàn quân của Phương diện quân Baltic 2 nhận được lệnh tấn công và đánh tan quân Đức tại khu vực Novosokolniki, sau đó tiếp tục phát triển đến phía Đông của hồ Uscho tại tuyến - Ale (???) - Bolshoy Vyaz. Nếu thành công, quân đội Liên Xô sẽ tấn công Pustoshka, Idritsa và nắm được một cơ hội phát triển lên Opochka. Đòn tấn công chính do Tập đoàn quân Cận vệ số 10 thực thi tại khu Shisherino (???) - Antonovo (???), phía Nam tuyến đường bộ Novosokolniki - Mayev (???). Ở cánh phải, tập đoàn quân cận vệ số 6 sẽ đánh theo hướng Mayev; còn ở cánh trái thì Tập đoàn quân số 22 sẽ tiến quân đến phía Nam Nasva để tìm cách hội quân với Tập đoàn quân cận vệ số 10[20]. Quân đội Liên Xô tại khu vực này đã chuẩn bị được ưu thế tuyệt đối về binh lực và trang bị so vối quân đội Đức Quốc xã. Ví dụ, tập đoàn quân cận vệ số 10 đã chuẩn bị được 14 sư đoàn bộ binh cùng nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng, trong đó các sư đoàn bộ binh số 23 và 83 của phía Đức chỉ bao hàm vài tiểu đoàn. Tuy nhiên, các phòng tuyến của quân Đức được xây dựng rất vững chắc, dựa trên những hệ thống trung tâm phòng ngự được tổ chức tốt, tọa lạc trên các điểm cao và tại các khu dân cư[42].

Sáng ngày 31 tháng 1, sau loạt bắn chuẩn bị, 3 quân đoàn của Tập đoàn quân cận vệ số 10 đồng loạt nổ súng tiến công trên một địa đoạn dài 7,5 cây số của mặt trận. Trong ngày đầu tiên, cả ba quân đoàn đã đục thủng tuyến phòng ngự của quân địch và riêng quân đoàn bộ binh cận vệ số 15 đã đột phá được 6 cây số, tiếp cận tuyến đường bộ Novosokolniki - Mayev. Tuy nhiên, sau đó đợt tấn công của Tập đoàn quân cận vệ số 10 bị chậm lại do Tập đoàn quân cận vệ số 6 ở bên sườn phải không tạo được đột phá đáng kể trong trận tuyến. Mãi đến ngày 7 tháng 2, khi quân đoàn bộ binh cận vệ số 15 tung thê đội thứ hai vào cuộc chiến thì việc tác chiến mới trở nên thuận lợi hơn và họ đã hội quân với Tập đoàn quân số 22 tại khu vực nông trang Minkin. Trước nguy cơ bị bao vây, quân Đức phải vội vã triệt thoái khỏi "chỗ lồi" Novosokolniki[20].

Lúc này, Tư lệnh Tập đoàn quân cận vệ số 10, tướng M. I. Kazakov, đã nhận xét rằng, quân Đức đã kịp thời rút về phía sau, nhận được thêm binh lực tăng viện và chiếm giữ các vị trí phòng ngự mới. Vì vậy việc tiếp tục tiến quân theo kế hoạch ban đầu là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, tướng M. M. Popov, tư lệnh Phương diện quân Baltic 2 yêu cầu phải tiếp tục tấn công. Ngày 11 tháng 2, Tập đoàn quân cận vệ số 10 chuyển chủ lực sang hướng Shetkovo (???) và tiếp tục đánh mạnh lên hướng Tây Bắc. Struga (strugi), Veshnyaya (???), Ivanovo và một số điểm dân cư khác lần lượt được giải phóng; tuy nhiên quân đội Liên Xô không thể tiếp tục phát triển tiến công [42]. Như vậy, trong nửa đầu tháng 2, Phương diện quân Baltic 2 đã đột phá được 15-20 cây số và tiếp cận tuyến Nasva - Mayev.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chiến_dịch_Leningrad-Novgorod http://www.secondworldwarhistory.com/siege-of-leni... http://ww2stats.com/cas_ger_okh_dec44.html http://www.gutenberg-e.org/esk01/esk05.html http://www.1942.ru/book/wolchow900.htm http://9may.ru/07.03.1944/inform/m4598 http://leningradblokada.ru/na-podstupach-k-leningr... http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.... http://militera.lib.ru/docs/da/blocade/index.html http://militera.lib.ru/docs/da/stavka_vgk/index.ht... http://militera.lib.ru/h/leningrad/10.html